Một năm rồi lại một năm qua,
Nghèo ốm dường quên cả tuế hoa.
Tiếp nhắm, con thường dâng đậu phụng,
Mừng xuân, khách lại tặng .
Ngàn non mờ tỏ không còn vẻ,
Chiếc hạc bơ vơ chửa thấy nhà.
Chỉ có mảnh vườn hành cải tốt,
Chẳng cần vun tưới vẫn rườm rà.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]