Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Xuân đến, thôn quê nhớ thị thành
Liễu hoa vườn cũ mặc đàn oanh
Lánh mình vẫn thấy lòng sôi sục
Chợp mắt liền nghe pháo đập đoành
Vũ trụ đâu không là phận sự
Sấm mây thường dễ có công danh
Màu xuân chẳng chút hôi tanh bợn
Chắc chắn kiền khôn lại thái bình

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]