Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một đến rồi một năm sắp qua,
Dường quên nghèo ốm đẹp màu hoa.
Trẻ thường tiếp rượu, dâng hoa đậu,
Khách lại mừng xuân, tặng uống trà.
Mờ tỏ ngàn non không giữ dáng,
Dọc ngang chiếc hạc có không nhà.
Khu vườn nhỏ có cải hành tốt,
Chẳng nhọc tưới tiêu cũng rậm rà.