Bản dịch của Đông Xuyên

Thân thế đà đem gửi khói mây,
Người nhàn, nhà tĩnh, ngủ ưa say.
Xuân thu ôm chặt bên lòng lão,
Giáp tý quên luôn cái buổi này!
Vận nước cùng, thông, do nước khác,
Đường ta lui, tới, tự ta đây.
Là chi? Muốn biết lòng ta nữa,
Sân mới, ao sen ánh nguyệt đầy!!