Bản dịch của Trương Việt Linh

Trót đem thân thế gởi mây trời,
Nhà tĩnh, người nhàn giấc ngủ chơi.
Ôm chặt xuân thu đâu bỏ nghĩa,
Quên luôn giáp tí mặc cho đời.
Cùng thông mệnh nước tay người khác,
Lui tới đường ta tự định thôi.
Muốn biết lòng nầy sao đó nhỉ?
Sân nhà ao súng bóng trăng soi.