Bản dịch của Đào Văn Nghi

Nguyên tiêu sân vắng ánh trăng ngời.
Vẫn đẹp như xưa chẳng đổi dời.
Vạn dặm Quỳnh Châu đêm lặng lẽ.
Một trời xuân hứng lạc đâu rơi?
Anh em tán tác nhà không chỗ.
Năm tháng vần xoay, tóc bạc phơi.
Thương nỗi cùng đường xa ngóng bạn.
Ba mươi năm trọn, biển cùng trời.