Bản dịch của Đào Duy Anh

Nguyên tiêu sân vắng nguyệt đầy trời,
Vẫn thế Hằng Nga sắc chẳng phai.
Muôn dặm Quỳnh Châu tròn bóng ngọc,
Một bầu xuân tứ rớt nhà ai?
Anh em tan tác nhà không có,
Ngày tháng xoay vần tóc bạc rồi.
Thương nỗi đường cùng xa thấy bạn,
Ba mươi năm góc bể chân trời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]