Bản dịch của Đào Văn Nghi

Thảm cỏ đầu làng khểnh lão ông.
Giang Nam khói phủ bức rèm trông.
Bên trời trăng sáng soi hồ nước.
Sát vách đèn leo lét gió lồng.
Phỏng kế sinh nhai già hẳn vụng.
Tiêu rồi chướng nghiệp hoá hư không.
Quanh năm bạn với tiều ngư cả.
Giỡn khói trên sông với cỏ đồng.