Bản dịch của Đào Văn Nghi

Giống ngọn bồng khô mặc chuyển lay.
Khi nam lúc bắc khúc sông này.
Trăm năm văn nghiệp nghèo khi chết.
Sáu thước bôn ba tháng lại ngày.
Xế bóng đai vàng bươn bải ruổi.
Bơ phờ tóc bạc gió tây bay.
Đau lòng nghĩ cảnh xưa nay đã.
Núi biếc còn đây ánh dương bày.