Bản dịch của Đào Văn Nghi

Ngoái đầu nhìn lại cố hương.
Gió tây cuốn bụi mù đường giăng giăng.
Vừa qua Long Vĩ sông trăng.
Đã thành viễn khách tha hương mất rồi.
Phơ phơ tóc bạc bụi phơi.
Chim hồng lạc bạn biển trời kêu thương.
Người thân tiễn biệt dặm trường.
Vì ta đẫm ướt khăn vương lệ sầu.