Bản dịch của Đào Phương Bình

Mấy năm yêu dấu gốc tùng xanh,
Đừng thở than rằng đất vắng tanh.
Rường cột chưa dùng, người chớ lạ,
Hoa nhàn, cỏ nội khắp chung quanh.