Tiếng trượng phu hèn, đâu có chịu,
Ra đi, vạt áo lệ khô còn.
Bóng chìm Kiến Lĩnh, đêm tìm trọ,
Tuyết ráo Trường Châu, sáng lại bon.
Trời đất lẽ đâu mang đạo bỏ,
Giang sơn nào nỡ để thân đơn.
Mảy may mong báo đời minh thánh,
Muôn dặm gian lao bước dám chồn.