Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng trượng phu hèn chịu tiếng đời,
Chia ly lau ngấn lệ khô rồi.
Tối trời Kiến Lĩnh tìm nơi trọ,
Tuyết ráo Trường Châu dò lối thôi.
Trời đất đạo này chưa nở bỏ,
Non sông cô độc cũng dùng tôi.
Báo đền gắng gỏi phù đời thịnh,
Vạn dặm không từ dù mệt rồi.