Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 06:51
自嗟名利客,
擾擾在人間。
何事長淮水,
東流亦不閒。
Tự ta danh lợi khách,
Nhiễu nhiễu tại nhân gian.
Hà sự trường Hoài thuỷ,
Đông lưu diệc bất nhàn?
Ta tự thương mình là người khách trong vòng danh lợi,
Cứ quanh quẩn bị ràng buộc ở nhân gian.
Có việc chi mà nước sông Hoài,
Cứ miệt mài chảy về đông mà không sao thong thả được?
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Trong vòng danh lợi thương ta,
Cái thân nhăng nhít cho qua với đời.
Việc chi, hỡi nước sông Hoài?
Cũng không thong thả, miệt mài về đông?
Gửi bởi kimthao ngày 25/06/2009 00:36
Có 1 người thích
Tự thương danh lợi khách,
Phiền não chốn nhân gian.
Hà cớ sông Hoài mãi,
Về đông chẳng chút nhàn.
Thương mình mê đắm lợi danh
Bao nhiêu phiền não quẩn quanh đời nầy
Hỏi sông Hoài, cớ chi đây
Trôi về đông mãi, chẳng giây phút nhàn?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 09/03/2016 14:00
Tự thương làm kẻ lợi danh
Đem thân lăn lóc loanh quanh cõi đời
Sông Hoài mãi miết chảy xuôi
Cớ sao mà chẳng nghỉ ngơi phút nào
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 31/05/2016 00:30
Tự than ham danh lợi
Phiền nhiễu suốt cuộc đời
Cớ chi sông Hoài thuỷ
Xuôi đông chẳng thảnh thơi?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/05/2020 06:00
Thương ta danh lợi loanh quanh,
Đem thân phiền não qua nhanh cuộc đời.
Sông Hoài hỡi nước chảy xuôi?
Sao không ngơi nghỉ mãi trôi đông dòng?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/05/2020 06:07
Thương ta danh lợi mãi loanh quanh,
Phiền não cái thân việc khó thành.
Hỡi nước sông Hoài sao chảy mãi,
Sao không ngơi nghỉ phải xuôi nhanh?
Gửi bởi lnthang281 ngày 22/10/2023 11:38
Thân ta vướng víu lợi danh
Tâm phiền ý loạn phân tranh với đời
Sông Hoài xin hỏi một lời
Về đông sao vội không ngơi chảy hoài