Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 05:11
岐路南將北,
離憂弟與兄。
關河千里別,
風雪一身行。
夕宿勞鄉夢,
晨裝慘旅情。
家貧憂後事,
日短念前程。
煙雁翻寒渚,
霜烏聚古城。
誰憐陟岡者,
西楚望南荊。
Kỳ lộ nam tương bắc,
Ly ưu đệ dữ huynh.
Quan hà thiên lý biệt,
Phong tuyết nhất thân hành.
Tịch túc lao hương mộng,
Thần trang thảm lữ tình.
Gia bần ưu hậu sự,
Nhật đoản niệm tiền trình.
Yên nhạn phiên hàn chử,
Sương ô tụ cổ thành.
Thuỳ liên trắc cương giả,
Tây Sở vọng Nam Kinh.
Con đường gập ghềnh sắp chia đôi nam bắc,
Lòng lo âu vì anh em phải xa nhau.
Nghìn dặm quan hà cách biệt,
Một mình gió tuyết đi trên đường.
Đêm nằm ngủ dưỡng sức lại mộng đến quê hương,
Sáng sớm thức dậy sửa sang hành lý lại buồn thảm vì cảnh lữ thứ.
Nhà nghèo nên lo đến việc về sau,
Ngày ngắn phải nghĩ đến đường đi về phía trước.
Trong làn khói, chim nhạn liệng trên bãi sông lạnh lẽo,
Trong làn sương, đàn quạ tụ tập ở khu thành xưa.
Có ai thương đến kẻ leo lên sườn núi,
Từ phía tây nước Sở ngóng về phía Nam Kinh.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Đường kia sắp bắc từ nam,
Mối lo ly biệt anh em cùng sầu.
Quan hà ngàn dặm xa nhau,
Người đi gió tuyết dãi dầu một thân.
Hồn quê nhọc giấc đêm xuân,
Sắm sanh hành lý tần ngần sớm mai.
Nhà nghèo lo tính xa xôi,
Đường xa nghĩ nỗi ngày trời ngắn không.
Nhạn sa bến lạnh khói lồng
Thành xưa lũ quạ họp trong sương mờ.
Ai thương kẻ bước lên gò?
Sở Tây trông ngóng bây giờ Kinh Nam.
Gửi bởi Vanachi ngày 01/03/2008 09:24
Đường rẽ, nam lên bắc,
Buồn anh em xa nhau.
Quan hà ngàn dặm cách,
Gió tuyết xối ngang đầu.
Mơ về làng, đêm ngủ,
Sớm khăn gói, trạnh sầu.
Nhà nghèo, lo mai hậu,
Ngày ngắn, đường dài sao.
Nhạn bay trên khói sóng,
Thành sương, quạ họp gào.
Ai thương người vượt núi?
Kinh Nam mải miết trèo.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 10/03/2008 09:06
Đây đường Nam ra Bắc
Xa, lo lắng em anh
Núi sông ngàn dặm cách
Gió tuyết thân một mình.
Đêm trọ mộng tình nhà
Hành trang dạ thiết tha
Nhà nghèo lo lắm chuyện
Ngày ngắn ngại đường xa
Nhạn sa bến khói lạnh
Sương, quạ tụ cỗ thành
Gò cao chân bước mạnh
Tây Sở ngóng Nam Kinh.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 14/01/2015 03:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 15/03/2015 10:15
Bắc nam đôi ngả nơi này,
Anh em xa cách, từ nay lo buồn.
Ải, sông, nghìn dặm biệt luôn,
Trên đường gió, tuyết, sầu thương một mình.
Đêm mơ quê với bao tình,
Sớm ra, xếp gói, xót mình xa quê.
Nghèo, lo sau trước mọi bề,
Ngày qua ngắn ngủi, nghĩ về ngày mai.
Khói mù, bến lạnh, nhạn bay,
Trời sương, quạ tụ ở ngay cổ thành,
Trèo non, ai biết thương anh,
Từ miền Tây Sở, Nam Kinh anh nhìn!...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/03/2016 14:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 02/03/2019 09:05
Đường nam nẻo bắc chia phôi
Anh em xa cách sầu ơi là sầu
Quan hà muôn dặm nổi trôi
Tấm thân thui thủi một trời gió sương
Đêm mơ nằm nhớ cố hương
Sáng ra vội vã lên đường tội thay
Nhà nghèo lo chuyện mai sau
Đường xa sợ nỗi sao ngày ngắn ghê
Nhạn sa bến lạnh khói mờ
Thành xưa lũ quạ vật vờ kêu sương
Gò cao cất bước ai thương
Nam Kinh, Tây Sở dặm trường ngắm trông
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/05/2016 17:05
Đến ngã rẽ biệt ly nam bắc
Anh em đều đau xót tình nhà
Chia tay ngàn dặm quan hà
Dọc đường gió tuyết chỉ ta một mình
Đêm trằn trọc năm canh hương mộng
Sáng ngậm ngùi thu dọn hành trang
Nhà nghèo nên phải lo toan
Đường xa trước mặt ngày dần ngắn đi
Nơi bãi lạnh nhạn phi trong khói
Tại thành xưa quạ gọi trong sương
Có ai leo núi cảm thương
Đứng trên tây Sở dò đường Nam Kinh.