Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2008 09:40
聞君減寢食,
日聽神仙說。
暗待非常人,
潛求長生訣。
言長本對短,
未離生死轍。
假使得長生,
才能勝夭折。
松樹千年朽,
槿花一日歇。
畢竟共虛空,
何須誇歲月。
彭殤徒自異,
生死終無別。
不如學無生,
無生即無滅。
Văn quân giảm tẩm thực,
Nhật thính thần tiên thuyết.
Ám đãi phi thường nhân,
Tiềm cầu trường sinh quyết.
Ngôn trường bản đối đoản,
Vị ly sinh tử triệt.
Giả sử đắc trường sinh,
Tài năng thắng yểu chiết.
Tùng thụ thiên niên hủ,
Cẩn hoa nhất nhật yết.
Tất cánh cộng hư không,
Hà tu khoa tuế nguyệt.
Bành thương đồ tự dị,
Sinh tử chung vô biệt.
Bất như học vô sinh,
Vô sinh tức vô diệt.
Nghe nói ông bớt ăn ngủ,
Cả ngày nghe bàn luận về thần tiên.
Ngầm đợi trở thành người phi thường,
Thầm cầu phép bí truyền để được sống lâu.
Nói dài là đối lại với ngắn,
Chứ chưa ai ra khỏi vết xe sống chết.
Giả sử người đã sống lâu rồi,
Mới nói là hơn người chết sớm.
Chứ cây thông sống ngàn năm mới mục nát,
Còn hoa râm bụt một ngày đã tàn héo.
Rốt cuộc cả hai đều về chốn hư không,
Có ai khoe năm tháng ngắn dài làm gì đâu.
Sống già và chết non là do mình tự phân biệt khác nhau,
Chứ cuối cùng mọi vật sống rồi chết không có gì khác biệt.
Phải chi học phép vô sinh,
Vì không có sinh tất chẳng có cái để mà diệt.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/03/2008 09:40
Em nghe bác bỏ ăn bỏ uống,
Chuyện thần tiên mê đắm tối ngày.
Phi thường, quyết chí phen này,
Thuật trường sinh hễ ai bày cũng theo.
Xưa nay, dài ngắn đối nhau,
Người ta sống chết tránh đâu khỏi mà.
Sống lâu, mãi mãi không già,
Hoạ may mới thoát được là chết non.
Nghìn năm tuổi thọ là thông,
Mà hoa dâm bụt, tàn trong mỗi ngày.
Hư không, chuyện vốn thường bày,
Cần chi năm tháng nhiều hay chẳng nhiều.
Thọ hay yểu mình đều tự biết,
Sống chết mà phân biệt được chăng?
Chi bằng học thuật "vô sinh",
Vô sinh - vô diệt, đinh ninh tấc lòng.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/02/2015 09:38
Nghe nói ông ăn ngủ giảm đây,
Thuyết thần tiên cứ ngóng đêm ngày.
Ngầm chờ thành kẻ phi thường vậy,
Cầu phép trường sinh để sống hoài.
Nói ngắn bởi so sánh với dài,
Vết xe sống chết chẳng chừa ai.
Ví rằng người sống lâu rồi đấy,
Thì bảo là hơn chết sớm thay.
Thọ đến ngàn năm, thông mới mục,
Nở trong một buổi, cẩn tàn ngay.
Cuối cùng về chốn hư không cả,
Năm tháng khoe dài ngắn có hay.
Chết yểu, sống già mình tự luận,
Tử sinh rốt cuộc giống nhau này.
Phải chi học phép vô sinh được,
Bởi chẳng sinh thì diệt biến ngay.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 17/03/2016 13:53
Nghe bác bỏ ăn bỏ ngủ
Suốt ngày mê chuyện thần tiên
Ngầm cầu phép linh trường thọ
Thầm mong thành kẻ phi thường
Ngắn dài khéo đem đối đãi
Tửsinh đâu thoát khỏi đường
Nếu được trường sinh sống mãi
Mới không là kẻ chết non
Thông già ngàn năm mục nát
Hoa bụt một ngày héo tàn
Chung cục cũng thành hư ảo
Có gì thọ yểu khoe khoang
Thọ yểu tự ta phân biệt
Tử sinh nhất luật khôn bàn
Vô sinh học ngay thuật ấy
Vô sinh vô diệt rõ ràng
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/03/2016 17:56
Nghe nói ông bớt ăn bớt ngủ
Suốt ngày nghe bàn đủ thần tiên
Thầm cầu được phép bí truyền
Sống lâu, ngầm đợi thành danh phi thường
Nói lâu là đối đương với ngắn
Chứ chưa ai toàn thắng tử sinh
Trăm năm sống hết đời mình
Mới là hơn được người thường chết non
Cây thông sống ngàn năm mới mục
Râm bụt kia một lúc đã tàn
Cả hai về không gian
Có ai khoe thọ yểu làm chi đâu
Thọ và yểu khác nhau mình đặt
Chứ cuối cùng mọi vật đều tan
Phải chi học phép vô sinh
Không sinh tất chẳng có hình để tiêu.