Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 27/11/2006 04:26
海底飛塵終有日,
山頭化石豈無時。
誰道小郎拋小婦,
船頭一去沒回期。
Hải để phi trần chung hữu nhật,
Sơn đầu hóa thạch khởi vô thì.
Thùy đạo tiểu lang phao tiểu phụ,
Thuyền đầu nhất khứ một hồi kỳ.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 26/11/2006 04:26
Nhớ nhau bởi lỡ hẹn thề
Biển không sâu, giống hẹn thề không sâu
Một ngày biển cạn không lâu
Một ngày núi cũng đỗ nhào rồi xem
Bây giờ chàng đã phụ em
Thuyền đi một mạch không thèm quay lui.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/03/2016 21:56
Đáy biển trong veo hẳn có ngày
Đầu non hoá đá đến bao lâu
Thuyền đi một thuở khôn quay lại
Nghe nói là ai đã phụ người
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/03/2018 21:23
Đáy biển không bụi nhưng có nắng
Hoá thạch trên non chẳng lẽ không?
Ai đồn chàng trẻ bỏ nàng
Một khi thuyền tách, về không hẹn kỳ.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/04/2020 10:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/04/2020 10:26
Đáy biển trong veo vẫn có ngày,
Đầu non hoá đá lẽ không đây.
Ai đồn chàng trẻ ruống người vợ,
Thuyền tách một đi khó lại quay.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/04/2020 10:32
Trong veo đáy biển có ngày,
Đầu non hoá đá không hay có thời.
Ai đồn chàng trẻ phụ người,
Một khi thuyền tách trên đời khó quay.
Gửi bởi lnthang281 ngày 21/10/2023 21:59
Có ngày đáy biển nước trong
Đỉnh non hoá đá há không lúc nào
Có ngày chàng bỏ thiếp sao
Thuyền đi chẳng hẹn khi nao trở về