Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 16:21
夜半樟亭驛,
愁人起望鄉。
月明何所見,
潮水白茫茫。
Dạ bán Chương Đình dịch,
Sầu nhân khởi vọng hương.
Nguyệt minh hà sở kiến,
Triều thuỷ bạch mang mang.
Nửa đêm ngủ lại ở nhà trạm Chương Đình,
Người khách buồn trở dậy ngóng về quê hương.
Dưới trăng sáng trông thấy gì?
Nước thuỷ triều trắng xoá mênh mông.
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Nửa đêm ở trạm Chương Đình,
Người buồn trở dậy nặng tình hương quan
Dưới trăng trông ngóng lan man,
Nước trào trắng xoá một làn trăng soi.
Ở trạm Chương Đình lúc nửa đêm,
Người buồn trở giấc nhớ nhà thêm.
Dưới vầng trăng sáng trông vơ vẩn,
Mênh mông trắng bạc nước triều lên.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 30/12/2009 08:26
Nửa đêm trạm Chương Đình
Trông quê luống nặng tình
Sáng trăng nào có thấy
Nước triều trắng mông mênh.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 10/03/2016 07:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 04/04/2019 14:47
Chương Đình ở trọ nửa đêm
Người buồn thức giấc vấn vương tình hoài
Trăng soi nào có thấy ai
Triều sông trắng xoá thêm dài nhớ thương
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 29/05/2016 00:08
Nửa đêm trọ quán Chương
Khách buồn nhớ cố hương
Nhìn trời đấy trăng sáng
Chỉ nước dòng mênh mông
Nửa đêm ở trạm Chương Đình
Buồn trở giấc, vọng bóng hình quê xa
Nhìn trăng sáng, biết đâu là
Từng con sóng bạc toả ra trùng trùng
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi TRẦN ĐĂNG HƯNG ngày 25/07/2018 09:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 25/07/2018 10:49
Nửa đêm trạm Chương Đình
Người buồn nhớ quê hương
Trên trời vầng trăng sáng
Thuỷ triều trắng nhớ thương.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/05/2020 11:18
Chương Đình trạm dịch nửa đêm,
Người buồn dậy vọng về miền hương quan
Dưới trăng nghỉ ngợi miên man,
Triều dâng trắng xoá một làn nước trôi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/05/2020 11:32
Trạm dịch Chương Đình dậy nửa đêm,
Người buồn không ngủ nhớ nhà thêm.
Trăng soi nào thấy ai đâu nữa,
Trắng xoá triều dâng phủ nước êm.
Gửi bởi lnthang281 ngày 23/10/2023 10:15
Nửa đêm trạm dịch Chương Đình
Lòng buồn cô quạnh một mình nhớ quê
Trăng nào soi tỏ đường về
Thuỷ triều trắng xoá bốn bề mênh mang