Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Ngày xưa ở làng Gióng
Có một người đàn bà
Phải tự mình kiếm sống
Dẫu rằng tuổi đã già.
Một hôm bà thức dậy
Theo lệ thường ra nương
Bỗng nhiên bà nhìn thấy
Vết chân ai bên đường.
Bà kêu lên kinh ngạc:
“Chân ai to thế này?”
So với người, có khác
Thế là, ướm thử ngay.
Lạ kỳ, sau buổi đó
Về nhà bà mang thai
Kịp đến kỳ sinh nở
Sinh một đứa con trai.
Bà đặt tên là Gióng
Thắm thoát ba tuổi rồi
Chỉ nằm yên bất động
Chẳng biết nói, biết cười.
Giặc Ân từ phương Bắc
Sang xâm lược nước ta
Chúng ngang tàng, độc ác
Cướp của lại đốt nhà.
Quân nhà vua chống chọi
Giao chiến đã bao lần
Nhưng vẫn không địch nổi
Thế giặc rất hung hăng.
Vua Hùng lo lắng lắm
Cho sứ giả rao truyền
Tìm ra người dũng cảm
Dẹp giặc cho nước yên.
Sứ giả về làng Gióng
Tiếng loa vang khắp miền
Gióng đột nhiên cất giọng:
“Mời sứ giả vô liền!”
Bà mẹ già mau lẹ
Gọi sứ giả cho con
Sứ giả nhìn đứa trẻ:
“Muốn nói gì, bé con?”
Cậu bé nói rành rọt:
“Ông hãy tâu nhà vua
Nhớ không được bỏ sót
Từng lời tôi nghe chưa!
Rèn một con ngựa sắt
Thanh gươm sắt hẳn hoi
Áo giáp cùng nón sắt
Xong mang đến cho tôi.
Bao giờ có đầy đủ
Tôi đích thân xông pha
Đi diệt trừ giặc dữ
Cứu nguy cho nước nhà.”
Sứ giả ngay lập tức
Phi ngựa về tâu vua
Vua Hùng liền rất mực
Làm theo lời cậu thưa.
Truyền bao thợ rèn đến
Đúc, rèn cả ngày đêm
Thành áo giáp, ngựa chiến
Thành nón, gươm sắt liền.
Còn về phần cậu bé
Khi sứ giả về rồi
Bà mẹ nhìn con trẻ
Cứ thở đứng, than ngồi.
Cậu bé cất giọng nói:
“Xin mẹ đừng quá lo
Muốn con đánh giặc giỏi
Phải cho con ăn no.”
Bà mẹ nghe con nói
Thổi ngay nồi cơm to
Gióng ăn xong vẫn đói
Thổi tiếp, hết vo vo.
Càng ăn, Gióng càng lớn
Càng lớn, lại càng ăn
Bà kêu gọi cả xóm
Giúp giải quyết khó khăn.
Người trong làng mang tới
Nào là gạo, là cà
Rồi xúm nhau nấu, thổi
Bày từng nong mang ra.
Hết ăn rồi tới mặc
Áo may xong, chật liền
Cứ may may, cắt cắt
Mới vừa chàng thanh niên.
Kịp có tin sứ giả
Mang đủ bộ đến nơi
Gióng vươn vai, lạ quá!
Người sừng sững giữa trời.
Nhìn Gióng lẫm liệt lắm
Lại hào khí ngút trời
Gióng hét vang như sấm:
“Ta là tướng nhà Trời!”
Gióng mặc áo giáp sắt
Đội nón sắt oai phong
Cưỡi một con ngựa sắt
Vung gươm sắt tiến công.
Ngựa sắt phun lửa đỏ
Gióng thúc ngựa như bay
Xông thẳng bầy giặc cỏ
Quyết cho giặc biết tay!
Lửa cháy thiêu đồn trại
Rừng khói bụi mịt mù
Giặc Ân lo tháo chạy
Gươm sắt diệt quân thù.
Nửa chừng gươm sắt gãy
Gióng nhổ tre vệ đường
Nhắm đầu giặc quật mãi
Thây giặc chết chật đường.
Cuối cùng giặc tan rã
Ân Vương thì mạng vong
Bọn tàn binh hối hả
Xin tha mạng. Đừng hòng!
Giặc tan, Gióng nhìn khắp
Ngựa đến Sóc Sơn rồi!
Gióng cởi bỏ nón giáp
Người ngựa bay lên trời.
Sau chiến thắng lừng lẫy
Vua ơn người phi thường
Lập đền thờ quê ấy
Phong: Phù Đổng Thiên vương.
Ngày nay vẫn còn thấy
Dấu vết những ao tròn
Từ Kim Anh, Đa Phúc
Kéo dài đến Sóc Sơn.
Chính là vết chân ngựa
Thánh Gióng phi ngày xưa
Khu rừng cháy vì lửa
Thành làng Cháy, lạ chưa?
Luỹ tre xanh mơn mởn
Gióng nhổ trên đường qua
Lửa đốt vàng lốm đốm
Gọi là tre đằng ngà.
Chuyện ngày xưa bà kể
Vẫn mới mẻ từng ngày
Nước ta anh hùng thế
Mới sản sinh anh tài!