Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Có một câu chuyện kể
Về Dương Lễ - Lưu Bình
Lưu truyền trong hậu thế
Bởi thấm đậm nghĩa tình.
Lưu Bình vốn giàu có
Lại lêu lỏng hoang đàng
Nhưng trọng tình tri ngộ
Hay giúp kẻ cơ hàn.
Còn Dương Lễ nghèo khổ
Luôn chăm chỉ học hành
Được Lưu Bình giúp đỡ
Quyết chí lập công danh.
Rồi công thành danh toại
Dương Lễ đổ làm quan
Đã qua thời tăm tối
Đường tương lai huy hoàng.
Vì tiêu xài hoang phí
Lưu Bình hết bạc tiền
Nhớ một thời tri kỷ
Tìm Dương Lễ, bạn hiền.
Nhưng Dương Lễ lãnh đạm
Không giao tiếp chi nhiều
Chỉ dọn mâm cơm hẩm
Và mấy quả cà thiu.
Lưu Bình rất căm uất
Lập tức quay về nhà
Lòng nhủ lòng gắng sức
Giành vinh hiển về ta.
Nhưng không tiền không bạc
Cái nghèo cứ quẩn quanh
Trong căn nhà mục nát
Tâm trí đâu học hành?
Chàng than dài thở vắn
Không tìm đâu lối ra
Bao đêm dài đằng đẵng
Ai người thấu lòng ta?
Có một nàng con gái
Với tên gọi Châu Long
Từ phương xa tìm lại
Cùng hàn sĩ tâm đồng.
Giúp chàng lo đèn sách
Luôn dịu dàng hỏi han
Hai nhà chung một vách
Sớm tối rất ân cần.
Nàng quay tơ dệt lụa
Ngày ngày bán chợ xa
Chàng sử kinh mài dũa
Mong một ngày chung nhà.
Ngày vinh qui trở lại
Đã vắng bóng người xưa
Gian nhà tranh trống trải
Guồng tơ mặc gió lùa.
Lưu Bình buồn khôn xiết
Châu Long giờ nơi đâu?
Sao không lời từ biệt
Đã vội dứt tình nhau?
Sực nhớ tới Dương Lễ
Chàng quả quyết đi tìm
Nếu hắn còn ngạo nghễ
Phải bắt hắn lặng im.
Khi đến nhà Dương Lễ
Lưu Bình rất ngạc nhiên
Hắn vồn vã quá thể
Không giống lần đầu tiên.
Lưu Bình toan cao giọng
Thốt những lời mỉa mai
Nhưng sau bức rèm mỏng
Xuất hiện dáng hình ai.
Chính là người thục nữ
Giúp chàng tháng năm ròng
Dương Lễ nhìn bạn cũ:
“Đây hiền phụ Châu Long.
Theo lời chồng căn dặn
Đến nuôi bạn thay mình
Bởi chút tình tấm mẵn
Đã vì chồng hy sinh.”
Lưu Bình quá sửng sốt
Khi bạn kể đuôi đầu
Trời ơi! Người bạn tốt
Mình oán hận bấy lâu!
Mắt rưng rưng ngấn lệ
Đôi bạn ôm chầm nhau
Chuyện họ truyền hậu thế
Tình bạn đẹp làm sao!