Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 23:16
Tự bao giờ em len vào trong tôi. Hoá thành giấc mơ. Thành nỗi nhớ. Thành những lời thơ không kịp kết vần.
Tự bao giờ em bổng nhiên xuất hiện. Như một vì sao lạ toả sáng giữa đêm đen. Mái tóc em hiền như tóc mẹ. Đôi vai gầy trong tấm áo bà ba. Tưởng em xa mà sao quá đổi gần. Giấc ngủ chập chờn bổng khát một làn môi.
Tự bao giờ hay từ buổi chiều hôm ấy. Em đến rồi không đi. Rồi ở mãi trong tôi suốt những tháng ngày dài. Em đến mà không hề báo trước. Như tình cờ cơn gió. Tình cờ giọt mưa. Tình cờ vạt nắng. Và bây giờ là tình cờ một nỗi đau. Một nỗi đau chẳng thể hết bao giờ.
Tự bao giờ em gần rồi lại xa. Tôi lên non cao mà nhớ mãi đồng bằng. Góc phố nơi mình chia tay một buổi chiều không nắng. Nỗi nhớ bao đêm thinh lặng. Cho đến sáng hôm nay bổng kết thành lời…
Tự bao giờ làm sao mà biết được. Nỗi nhớ cùng tôi đi qua năm tháng. Qua những mùa mưa. Mùa nắng. Ngày hạ. Ngày đông. Em có là hương thơm lúa mới trên đồng. Tôi xin một lần vấp té trên đê. Nếu em là ngọn gió mới về. Tôi sẽ không cài then cửa. Em là ngọn lửa. Tôi xin hoá thành loài thiêu thân. Em rất đổi xa mà rất đổi gần.
Tự bao giờ em có biết? Nói yêu nhau có dễ bao giờ!
Tự bao giờ cho đến sáng hôm nay…