mượn đêm
nửa ánh trăng vàng
ta soi lối cỏ
bỏ làng xa quê
chân trần
rướm đỏ đường đê
đi dạo ấy
biết ngày về
là đâu!

hôm nay mây trắng mái đầu
về làng
làng đó
mẹ
đâu mất rồi!
trưa buồn
tựa bức tường vôi
vôi hồng quá bỗng nhớ môi mẹ hiền
xa xôi cách trở đôi miền
mẹ ơi có nhớ về phiên chợ nào
đưa con qua trận mưa rào
rét căm mẹ chịu
ngọt ngào
phần con

mẹ cho
một tấm lòng son
xa vạn dặm
vẫn nhớ con đường về

đêm nay dưới ánh trăng thề
có thằng bé
khóc
khi về
làng xưa!


23.1.2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]