Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 18:16
(Tặng ba cháu Xinh, Tuấn, Nam – cha mẹ chết trong trận lũ 1998 tại thôn 3, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)
Quê mình nghèo quá phải không
Mùa Xuân thiếu áo mùa Đông thiếu mền
Gió lùa vách trống chênh vênh
Cháu tôi ba đứa lênh đênh phận buồn
Mẹ cha như nước trên nguồn
Ba năm khát cháy nỗi buồn mắt thơ
Canh dài khóc ướt cơn mơ
Nửa đêm thức giấc thẩn thờ nỗi đau
Nắng chang xuống những mái đầu
Mưa sa gió táp dãi dầu thân côi
Bao lần nước mắt tràn môi
Ai nghe tiếng khóc cháu tôi thấu trời
Ruột gan bao bận rối bời
Ba con chim nhỏ tơi bời nắng mưa!
Chụm đầu kể chuyện ngày xưa
Ngày xưa có mẹ, ngày xưa có bà
Ngày xưa mình cũng có cha…
Bây chừ sao chỉ phong ba bốn bề!
Trượt chân té suốt bờ đê
Cháu tôi ba đứa chân quê lấm bùn
Hết ngày dài đến chiều buông
Cút côi lẻ bóng phận buồn nhân ba
Đưa tay níu chị đường xa
Đỡ em mà nước mắt sa hai hàng
Đời chi rộng đến thênh thang
Sông chi dài tận Trường Giang, Thu Bồn
Buồn chi buồn rứa hở buồn
Đau chi tới tận trong hồn còn đau!
Quê nghèo ở tận đồng sâu
Cháu tôi ba đứa mái đầu còn xanh…