Em đã đến khi mùa xuân vừa đến
Những chồi non vừa kịp biếc trên cành
Nơi tôi ở đất trời thênh thang gió
Bỗng em về hoa cỏ rộn ràng xanh

Em ở đâu từ muôn trùng khơi ấy
Chợt về đây như giọt nắng giữa đông
Một gã say tôi lạc loài phố vắng
Ngã vào em tôi thiếp giữa hương đồng

Ở lại nhé em ơi đời vắng lắm
Để tôi vay một chút nợ trần gian
Trăm năm sau biết có còn gặp lại
Tôi lấy gì trang trải nợ tào khang

Ừ thì thế trời cao và biển rộng
Ngàn năm sau vẫn biển rộng trời cao
Em đừng hỏi vì sao tôi yêu vội
Bởi cuộc đời là một giấc chiêm bao!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]