Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Ru cho một thuở (2015) » Tình
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:38
“Cánh chim bằng chín vạn vẫn chờ mong”
(Tản Đà)
Em là sự bình yên. Là điều không đổi. Là một cộng một có nghĩa chỉ bằng hai. Dù cho hai đã không còn là hai nữa. Dù cho bếp đã tàn tro và lửa đã từ lâu không còn sưởi ấm. Mặc cho ai đã băng qua vực thẳm. Vượt lên núi cao. Đã hanh hao nỗi chờ mong khắc khoải. Em vẫn thế. Lặng yên và chẳng đổi thay gì!
Em vốn thế mà. Sự bình yên đã định. Mặc cho cơn bão của nỗi nhớ tràn về. Hay đợt lũ của hoài mong cứ ngấp nghé tràn qua ranh giới. Em vẫn lặng thinh. Lặng thinh. Lặng thinh… Không hề bối rối.
Một linh hồn cần cứu rỗi. Em gật đầu: “Vâng. Hãy đợi”. Một người chờ. Đứng đợi suốt mùa đông!
Hoa cỏ đã phai trên những cánh đồng. Mặt trời đã bao lần thu bóng. Thời gian đâu còn ngày dài tháng rộng. Em vẫn mãi tận đâu, như cánh chim bằng.
Ta gặp nhau một sáng. Hẹn nhau một chiều. Vội vã chia tay nhau giữa phố đông người lạ. Để nụ cười cho nhau còn chưa dám trao. Đôi mắt em mãi nhìn đi hướng khác. Để trái tim cháy khát. Thèm ngọn gió lành. Bờ giậu nào đã được phân ranh. Tình yêu cũng chia theo cột mốc. Mặc cho kẻ lang thang lạc loài cô độc. Em hững hờ. Yên định. Một mình em.
Có người thức giấc lúc nửa đêm. Để ngẫm về cánh chim bằng và sự chờ mong chín vạn. Chín vạn ngày? Chín vạn năm? Hay chỉ chín vạn giây ngắn ngủi? Cụ Tản Đà có hay. Cánh chim bằng ngày xưa dẫu có bay về núi. Một trăm năm sau vẫn có kẻ đi tìm. Tìm cánh chim cô đơn cùng nỗi mong chờ.
Xin cảm ơn câu thơ. Làm nhịp cầu bắc qua nỗi nhớ. Mặc cho thời gian là phút hay giây, là ngày hay tháng. Mặc cho sự chờ mong có ướt sủng cơn mưa, hay nẻ khô cơn hạn. Nỗi mong chờ - khắc khoải từng giây.
Chào em – cánh chim bằng của ngày xưa ấy. Dẫu bây giờ. Vẫn yên định. Mình em.