Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 19:18

Ta có thể đếm; có thể gọi tên; có thể cân, đo, đong, và xếp thứ tự những nỗi buồn. Những nỗi buồn từ bao tháng ngày xa xưa dồn lại. Nỗi buồn của thời nhỏ dại. Của thuở chưa nên vóc nên hình té ngã ngu ngơ. Nỗi buồn từ những ngày ta không có tuổi thơ. Bao đêm thổn thức một mình.

Ta buộc chặt nỗi đau trong mỗi cuộc hành trình. Cắn răng lần bước. Có những bữa sáng ta lót dạ bằng vị đắng của nỗi buồn đêm trước. Rồi khăn gói ra đi trên đôi chân nhỏ lạc loài. Ta cứ  bước mãi bước hoài. Đôi mắt dại khờ không dám khép. Sợ nắng gió trên đầu cũng bỏ ta đi.

Ta bạc đầu vì những cuộc thi. Những cuộc thi ta không bao giờ muốn có. Người ta bắt phải luồn lách như gió. Phải im lặng như những hình nhân vô giác vô tri. Phải biết vô tình lướt qua nỗi đau như vó ngựa phi. Phải chịu cúi đầu như một loài tôi mọi. Và rồi ta trả giá. Cái giá của một gã học trò chỉ biết ngồi cắn bút, trố mắt nhìn đề thi - đắt biết chừng nào!

Có những lúc ta muốn bước ra thì kẻ khác cố chen vào. Cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời buồn đến phải bật cười, thế đấy. Đời là mấy. Mà người cứ mãi bon chen. Ta không biết hờn ghen. Đời liền tặng cho những nụ cười khinh bạc.

Nghe nói có người đã từng xem vinh hoa như cỏ rác
Ta bị gậy lên đường tìm đến tận non cao.

Trời cao. Biển rộng. Đất dày.
Ta đi, đi mãi. Những ngày buồn thiu.


13.4.2001

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]