Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 18:14
Có tiếng sẻ trước hiên nhà
Mặt trời dần lên cao
Buổi sáng.
Con đang say giấc nồng
Miệng cười ngây thơ
Chẳng chút bụi trần nào
Vướng trên hình hài bé nhỏù.
Chào con nhé
Cha đi
Mang theo trên vai
Gánh sơn hà vừa đủ nặng.
Buổi chiều cha về
Con cười tươi như thiên thần
Ra đón cha trước ngỏ
Mắt cha vương bụi trần
Hoe đỏ.
Cha nghe tiếng con cười
Giòn như nắng hạ
Chợt hết buồn
Cúi xuống gặp bình minh.