Bởi khù khờ nên ai mới yêu ai
Đêm cao nguyên gió từng cơn buốt giá
Lời tỏ tình bỗng dưng hoá đá
Phố Y Ngông lặng lẽ bước chân buồn

Dăk Lăk trăng tàn nhuộm tối cả làng buôn
Trái tim ai lạc loài cơn địa chấn
Ngày mai ai về với bộn bề tất bật
Để một người quay quắt kỷ niệm xưa

Biển quê em chiều nay trời có đổ mưa
Những con sóng có vỗ bờ thương nhớ
Bầy sao đêm lạc loài qua phố chợ
Có một ngôi sao buồn mờ nhất ở phía xa

Có khi nào em nhớ phố mình qua
Nhớ đêm Hoàng Cung, nhớ tách trà, gió lộng…
Em sẽ hiểu đời là giấc mộng
Có rồi không, đôi chân mỏi đường đời

Em đi rồi cánh buồm đã xa khơi
Sao nhớ quá tiếng ngày xưa vọng lại
Ta đi, ta đi, ta đi mãi
Một nỗi buồn cất lại giữa con tim

Ta xa nhau rồi mãi miết đi tìm
Ngày tháng cũ giữa cuộc đời quen lạ
Mới gặp em mà tưởng chừng như đã
Trăm năm gộp lại một ngày…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]