Ước gì thoát hết nợ trần
Ta đi rong khắp đường gần nẻo xa
Giá mà đời chẳng phong ba
Chân dồn bỏ cõi ta bà phía sau
Kiếp người lắm nỗi thương đau
Đắng cay uất hận thảm sầu dắt dây
Đời nào nhẹ tựa áng mây
Nương theo làn gió tháng ngày rong chơi
Cạn thôi chén đắng ta mời
Một đời chén đắng ta mời chính ta!


Sài Gòn, cuối năm 2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]