Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Ru cho một thuở (2015) » Đời
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 23:53
Ngọn sóng nào tràn vào giữa giấc mơ
Để mẹ giật mình nghe môi mặn đắng
Đất nước được mấy mùa yên ắng
Biển lại xôn xao từng đợt sóng dâng trào
Dân ta chắt chiu cho Tổ quốc mạnh giàu
Hạt muối cũng cắn đôi dành phần con cháu
Bất khuất ken đầy trong từng mạch máu
Cần là hy sinh đến giọt cuối cùng!
Dân ta sinh ra từ cội rễ Tiên Rồng
Đất nước ta đắp bồi từ xương và máu
Ông cha ta cả ngàn đời chiến đấu
Mong để lại cho đời sau no ấm yên bình
Vậy mà quân thù lại muốn lấy tay che cả bình minh
Chúng dập dềnh trong bóng đêm với tiếng hú ma trơi
doạ dân ta hòng cướp nước
Chúng đã chóng quên chuyện của chỉ mới vài trăm năm trước:
Xấc bấc xang bang, cha ông chúng đã từng!
Tiếc thay cho một vĩ nhân danh tiếng lẫy lừng
Khổng Tử - bậc hiền tài với những bài học ngàn đời sau vẫn nhớ
Ngài dạy điều hay sao không theo mà lại đi làm người tráo trở
Năm loại người kia (*) mấy loại thuộc các người?
“Cọp chết để da…” tiếng xấu để lại đời
Cậy thế người đông làm điều xằng bậy
Cả thế giới biết sao các người không thấy
Nghĩa Nhân mới là lẽ sống ở đời
Dân ta tuyên ngôn một chân lý sáng ngời
Biển đảo quê ta mãi mãi là của dân ta mãi mãi
Giữa ban ngày đừng nằm mơ điều trái khuấy
Dù máu đổ xương rơi dân Nam ta quyết giữ đến cùng!