Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:15
Đừng hỏi vì sao tôi nhớ em
Bởi có ai hỏi vì sao mặt trời vẫn mọc
Vì sao gió vẫn thản nhiên đùa trên suối tóc
Nên rất đổi bình thường khi tôi nhớ em
Nhớ những điều mà ai đó đã quên
Một buổi sáng - một buổi chiều - một buổi trưa - một buổi tối
Đã có một ngày tôi lạc lối
Rồi từ đó lang thang chẳng nhớ nổi đường về
Tôi nhớ bờ vai nhớ mái tóc thề
Nhớ buổi sáng phương Nam ngát mùi hương cốm
Tiếng ai trong nắng sớm
“Anh đến với em không?”
Cứ một ngày lại thêm vạn nhớ mong
Và từng đêm là trăm nghìn mong nhớ
Dù nỗi nhớ có làm tôi sợ…
Lời xưa muối mặn gừng cay…
Anh nói yêu em trong sớm mai này (*)
Câu nói đơn sơ tưởng chừng dễ lắm
Bàn tay em còn không dám nắm
Nói gì chuyện yêu đương!
Biết tìm đâu giữa vạn nẻo đường
Cánh chim nhỏ đã bay về xứ lạ
Bỏ lại một trái tim hoá đá
Rong rêu phủ kín mất rồi!