Anh nắm bàn tay em
Nghe tiếng đất trời chuyển mình vào hạ
Anh nhìn vào mắt em
Ôi! mênh mông một biển cả giữa đời
Anh nghe tiếng gió trời trên tóc em bay
Nghe lời hoan ca từ làn hơi em thở
Bỗng
Anh nghe
Tiếng tim nào rạn vỡ
Vỡ thật rồi,
Em ơi!

Anh không dám nắm bàn tay em
Sợ quả đất rồi sẽ ngừng quay vĩnh viễn
Sợ mùa hè đi xa không có người đưa tiễn
Sợ thu sang lá rụng kín lối về!

...

Đã mấy người lên tận đỉnh-nhiêu-khê
Bẻ được nhành lộc non về ươm mầm hy vọng
Anh ngụp lặn giữa muôn trùng ngọn sóng
Đỉnh-nhiêu-khê vời vợi ở phương nào?!

Bàn tay em đó
Gần mà sao cách trở
Đôi mắt em,
Làn tóc cũng xa xăm
Chỉ còn lại bên anh ngọn gió chiều vào bấc
Và một trái tim đau,
Chẳng thể chữa lành!


16.6.1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]