Phải chi
em chỉ là mùa xuân
ta sẽ vô tư khi hái nhành lộc biếc
em là mùa thu
ta hồn nhiên nhặt lá bên rừng
em là vầng trăng
ta ôm đàn ra đồng ngồi hát
em là mây
ta sẽ ngước nhìn trời bát ngát xanh

Phải chi em là tất cả
là gió
là hoa
là cây
là trái
là con đường đất nhỏ quanh co
là đồi núi chập chùng
là trời cao biển rộng...
ta cũng sẽ vô tư
đêm đêm nằm gối mộng
cùng sự bình yên ta hát đồng dao

Vậy mà
em không là tất cả
em chỉ là em
là dòng sông nhè nhẹ chảy ven bờ
ta chết chìm
khi em vừa mới đến
Bởi em hiền như một dòng sông!


17.2.1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]