Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 19:18
Xoè tay mà tính chuyện đời
Tình duyên mấy gánh đất trời mấy xa
Mấy mùa nắng đổ mưa sa
Mấy con trăng sáng trăng tà nhân gian
Lá rơi mấy độ thu vàng
Ta đi qua mấy phố làng lắm gai
Sông nào nước bỗng rẽ hai
Chiều buông xuống để thuyền ai giữa dòng
Tiếng chim gọi rát cánh đồng
Cút côi suốt những mùa đông một thời
Chân không ta bước qua đời
Nhìn sông in bóng mây trời lãng du
Thương con nhớ tiếng mẹ ru
Nhìn ngày mai nhớ mây mù hôm qua
Xoè tay tính chuyện gần xa
Tính non rồi lại tính già quẩn quanh
Tính từ độ tóc còn xanh
Nay đà sương muối thôi đành hết xuân
Xoè tay lòng chợt rưng rưng
Cười sao mưa lại bỗng dưng rơi vào!