Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 23:20
Tôi muốn sống đến ngàn năm
Để trả cho em những gì trái tim tôi nợ
Những điều cả đời tôi mãi nhớ
Bao đêm thức giấc thẩn thờ
Tôi nợ em những chiều ngập nắng
Nụ cười em làm mát cả lòng
Hà Nội tôi đi bao phố phường mở hội
Những buổi chiều chưa có mùa đông
Tôi nợ ai ánh-mắt-cơn-giông
Chớp loè đêm trăng khuyết
Bài thơ tôi viết
Ngô nghê đá cuội lặng thầm
Hồ Tây một chiều nắng hạ
Gặp nhau mà vẫn phải chờ nhau
Đường đến Phúc Yên một ngày thu trở lạnh
Bên nhau mà chẳng gần nhau
Tôi lạc em ngay thuở ban đầu
Nên phố đông mà vẫn buồn đến thế
Chuyến tàu tôi đến trễ
Sân ga gió lộng tứ bề
Em có buồn không khi tôi về
Phương Nam mùa này trời đêm hay khóc lắm
Tôi thương em hay thương nàng Tấm
Nhặt đậu bên thềm đếm buồn trôi
Hà Nội đấy và em cùng ở đấy
Mới gặp mà sao nhớ quặn lòng
Sáng nay ra phố em có thấy
Một áng mây buồn bỏ trời Nam?