Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 19:11
Anh cứ về đi mẹ sẽ nhận ra ngay
Cái nước da đen chẳng thể lẫn vào đâu được
Bởi em đã dặn trước
Anh là thanh niên xung phong
Anh cứ về đi, mẹ đang mong
Để xem mặt “cái thằng”… hay làm ít nói
Nghe nói kéo thuốc lào thở ra như ống khói
Mà cáng thương, tải đạn chẳng ai bì
Anh gặp em giữa độ xuân thì
Sao thương quá bím tóc dài cháy nắng
Đã bao đêm giữa rừng thanh vắng
Nằm nghe trống ngực dục từng hồi
Biên giới bây giờ như chảo dầu sôi
Giặc kéo đến từng bầy như ác thú
Những đứa bé lên ba, những cụ già, thiếu phụ…
Đang xác xơ chiếu đất màn trời!
Anh về sao đành lúc lửa đổ máu rơi
Kỳ nghỉ phép đành dời khi khác vậy
Mai mốt thế nào mẹ cũng thấy
Cái thằng… thanh niên xung phong… đen mà coi cũng dễ thương
Em đang dãi dầu một nắng hai sương
Cùng đồng đội ngày đêm trong vòng vây lửa đạn
Anh sẽ về, nhưng lúc khác
Khi đất nước thanh bình rực sáng một màu hoa.