Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Chí Vinh » Thơ tình (1989)
Đăng bởi demmuadong vào 16/09/2007 18:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 10/08/2009 00:15
Anh sẽ không ném đá vào gã Gôliat khổng lồ
Để trở thành vua Đavít
Anh cũng không cần cầm gươm đi thích khách
Để trở thành liệt sĩ Kinh Kha
Vì kẻ chạm trán với anh là một ông già
Có đầy đủ quyền uy thế lực
Có một thứ mà Gôliat và Tần Thủy Hoàng thèm chết được
Hắn đã gây sợ hãi cho anh
Buổi sáng hắn ngồi vào chiếc ghế bành
Để nghiên cứu binh thư kim cổ
Buổi trưa hắn định thần nhìn qua cửa sổ
Quan sát mục tiêu xâm nhập bất thường
Buổi tối trời ơi, anh đến bấm chuông
Mới chứng kiến hết tà công ghê gớm
Hắn mới liếc sơ mà anh đã tăng độ cận
Hắn liếc lâu chắc anh thành Tôn Tẩn
Chỉ một cái nhìn đủ rụng đôi chân
Hắn còn hét lên một cách hung hăng:
"Em - đi - vắng!"
Với Gôliat khổng lồ chỉ cần một hòn đá nhọn
Anh sẽ làm Đavít dễ như chơi
Với Tần Thủy Hòang chỉ một nhát gươm thôi
Anh sẽ cho hắn về chầu tiên tổ
Nhưng với hắn thì anh đành thúc thủ
Dù võ nghệ anh chẳng đến nỗi hèn
Kẻ đáng sợ họ tên gồm bốn chữ:
"Ông - già - của - em!"
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 05/05/2009 19:19
Câu 3: Anh cũng không cần cầm gươm đi thích khách
Câu 7: Có một thứ mà Gôliat và Tần Thuỷ Hoàng thèm chết được
Câu 8: Hắn đã gây sợ hãi cho anh
Câu 18: Hắn còn hét lên một cách hung hăng:
Câu 23: Anh sẽ cho hắn về chầu tiên tổ
Câu 26: Kẻ đáng sợ họ tên gồm bón chữ: