Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tần Hoài Dạ Vũ » Thơ tình (1992) » Đắng cay và hy vọng
Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 21:52
Anh không thể chịu đựng được
sức nặng của quá khứ
những ngày những tháng những năm
con thuyền thời gian
chạy ngược xuôi suốt dòng kênh lòng anh
sóng va đập
vào những ngõ tối tiềm thức
và anh cháy đỏ
như một thanh sắt nung
dưới những ngọn lửa nhớ thương xanh
những ngọn lửa vô vọng
Anh không thể chịu đựng được
nỗi dày vò của ngày mai
em những em và em
khuôn mặt của một tình yêu muộn phiền
ngày mưa rớt trên thành phố tối
kỷ niệm như một tiếng hát
chết
trong vũng nước đọng
của sự lãng quên
Anh căm thù trí nhớ
Anh không thể chịu đựng được
nỗi đớn đau này
cả cuộc sống lưu đày này
nào anh có chọ lựa
Có ai vừa gọi cửa?