Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Chí Vinh » Thơ tình (1989)
Đăng bởi Die Autumn vào 14/03/2009 03:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 12/08/2009 00:58
Giữa một thời kỳ mà tiền bạc chưa yên
Giấy thiếu trữ kim bỗng biến thành giấy lộn
Giữa một thời kỳ mà thiên hạ đổi tiền
Như đổi một hầu bao thiếu vốn
Em đã đến cực kỳ khiêm tốn
Mắt mở to cho túi của anh đầy
Em đã đến không người đưa kẻ đón
Nhoẻn miệng cười ngang giá trị "năm cây"
Vàng trong anh có từ lúc sơ khai
Đợi em đến là trồi lên thành quặng
Ngọc trong anh có từ lúc chào đời
Đợi em đến là gia công thành nhẫn
Hãy xoè tất cả bàn tay năm ngón
Chỉ cho anh ngón áp út vợ chồng
Để vàng ngọc của anh còn ý nghĩa
Hơn những tờ bạc mới số "năm trăm"
Em đến, làm anh trong suốt kim cương
Mọi bá hộ trần gian đều khánh kiệt
Tình yêu anh mở ngay tiệm kim hoàn
Chứa một triệu cara dành em hết
Giữa thời kỳ không lằn ranh thiện ác
Đang đói meo, anh chợt biết mình giàu
Em rách vẫn thơm, anh nghèo vẫn sạch
Thiên hạ đổi tiền, ta đổi đời nhau
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 06/05/2009 18:55
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato ngày 12/08/2009 01:20
Lần tái bản của Nxb Thanh Niên - 2007 có sửa đổi:
Câu 8: Nhoẻn miệng cười ngang giá trị "trăm cây"
Câu 13: Hãy xòe hết cả bàn tay năm ngón
Câu 16: Hơn những tờ bạc mới giá "năm trăm"
Gửi bởi Vanachi ngày 07/05/2009 08:04
Bài này mong bác Die Autumn kiểm tra lại xem, nếu không nhầm thì chấp nhận là dị bản vậy.