Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Chiều núi ấy là một chiều tuyệt diệu
Không nắng, không mưa, lặng gió, trầm mây
Những sợi khói lưng đồi lên yểu điệu
Tiếng trẻ cười dưới núi vẳng trong cây
Bông hoa cỏ ánh ngời bao nụ tuyết
Hương thông đằm thơm thảo vị nồng say
Sông Hương lẫn trong đôi bờ thẳm biếc
Hẹn với chiều đang dấu nỗi riêng tây
Chính lúc đó lời thơ ta vỗ cánh
Vang không gian, lắng đọng bước thời gian
Ta nói chuyện với đời bằng ấm lạnh
Bằng vui buồn, bằng nuôi dưỡng cưu mang
Tôi thấu hiểu: thơ chính là sức mạnh
Của cuộc đời, qua những khúc yêu thương