Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 23/08/2009 01:37

Ngồi mà điểm danh tình ái của mình
Cứ vài ngày lại thêm nhân sự mới
Cứ gặp con gái là lòng ta yếu đuối
Dù chẳng ác tâm, tim cứ đập bình bình

Tự ra nghị quyết nhiều lần là không được bổ sung thêm
Nhưng phụ nữ không cho ta thực hiện
Những nàng Eva vừa dễ thương vừa nham hiểm
Biết cách chinh phục Adam bằng trái cấm của mình

Là khi ta nhắm mắt đọc thơ tình
Các em hé mắt đợi thơ bò xuống ngực
Thơ đậu trên ngón tay, thơ chui vào quai guốc
Thơ thành dấu son môi, thành bụi phấn chân mày

Các em theo thơ về góc núi chân mây
Quây quần bên ta như bầy-nai-thiếu-nữ
Các em theo thơ xuống thị thành dạo phố
Lưu lạc cùng ta gối mỏi chân trần

Các em thành nàng thơ không cần thiết ăn cơm
Một trái me chua đủ làm đau hai đứa
Trước các em, ta trở nên ngọn lửa
Mà đêm tối lưu vong, người tưởng thất lạc người

Tuổi tác các em thường trên dưới ba mươi
Hoặc mười tám, hoặc ba lăm... gì đó
Tuổi của gối chăn vốn chẳng cần yểu thọ
Huống hồ thi ca chưa có tuổi bao giờ

Ta an ủi các em bằng "chất đực" trong thơ
Em xoa dịu ta bằng... nhiều điều khó nói
Chỉ biết chắc chắn rằng không ai từ chối
Khi cùng dựa lưng ở một "Bức tường" tồi

"Bức tường" sụp rồi, Jean Paul Sartre ơi!
Lưng tựa vào nhau làm sao "Xa lạ" được
Ta cho phép Albert Camus giật mình hoảng hốt
Hỡi những-kẻ-hiện-sinh đi phủ nhận đàn bà

Ủng hộ đàn bà, vạn tuế thơ ca
Ta làm đầu bếp sẹc-via thơ bảy món
Hãy thưởng thức công khai, đừng gắp thầm nhai trộm
Vì ta sắp đem thơ đi lót ổ em nằm

Hãy ngủ thật thanh bình, đừng mộng mị khổ tâm
Thơ chẳng vô dụng như đường gươm nhát kiếm
Xưa Trương Chi xấu như ma còn làm Mỵ Nương chết điếng
Huống chi ta ngày nay đâu đến nỗi nào

Hỡi những dòng sông làm mặt biển biết đau
Chừng ấy nhánh lại bỏ ta đi biền biệt
Nhưng ta còn một đại dương mà các em chưa hề ngờ đến
Trăm suối nghìn sông lần lượt lại đổ về

Mà nhớ dổ về thật sớm các em nghe...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]