Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2023 15:31
Tiễn chồng đi thủa trăng non
Rồi nàng lên núi bồng con đợi chồng
Chốc mà đã một mùa đông
Một mùa đông nữa lại trong mịt mờ
Sắc xuân phai hết bao giờ
Buồn, trông chớp lửa bên bờ chia ly
Nàng ơi gió bấc, về đi
Bồng con đứng ngóng làm gì, xót xa
Bao người ngã xuống hôm qua
Trong bao người ấy có ta đấy nàng
Lật lên trận mạc phũ phàng
Hỏi bao kẻ nhặt bạc vàng trong tay
Những người lính trận phơi thây
Ngổn ngang xương trắng chất đầy khói sương
Nàng về hỏi bậc đế vương
Bao nhiêu toan tính trên xương máu người...
Gió mây thổi bạc cuộc đời
Nghìn năm nước mắt bên trời vọng phu.