Lặng lẽ ngồi nghe cây biết nói
Cây thấm hồn đêm, tĩnh lặng buồn,
Lặng lẽ chờ tan cơn buốt nhói
Nỗi nhớ dần xa như khói sương...

Nhưng có gì đâu...không có đâu,
Đêm muốn xui ta chóng bạc đầu!
Lặng lẽ ngồi nghe cây biết nói
Lặng lẽ thu về nỗi nhớ nhau...


1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]