Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Những gương mặt, những khoảng trời (1973)
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2014 07:48
Cha đưa con vào thế kỷ hai mươi
Cha đến giữa, mà con thì đến cuối.
Bốn tuổi đầu. Cha nằm cạnh những người chết đói
Trong chuyến tàu lùi lũi trước cơn dông
Không khí chiến tranh. Mùi thuốc đạn cay nồng...
Máy bay Mỹ oanh tạc đường số Một,
Bà nội bế cha từ Nam ra Bắc
Lính Nhật và Tàu Tưởng khắp đường đi!
Năm tuổi đầu. Đi bộ trở về quê
Những thành phố cháy sau lưng hừng hực.
Đêm tháng Chạp. Trời tối đen như mực
Dân chúng bậm môi, châm lửa đốt nhà!
Lửa soi lên từng gương mặt xót xa
Mồ hôi mặn trong tàn tro lạo xạo...
(Đất nước đánh nhau cùng quân tàn bạo
Thà đốt hết mà đi, hơn ở lại cúi đầu!)
*
Cha đưa con vào thế kỷ hai mươi
Cha đến giữa mà con thì đến cuối.
Ba mươi năm qua đi
Con lên một tuổi tôi. Tiếng đầu tiên con nói
Cùng tiếng "mẹ", tiếng "cha", là bập bẹ "máy bay",
Bài hát đầu tiên là "Mẹ đào hầm"
Đồ chơi đầu tiên là cây súng nhựa,
Khi con ôm búp bê – Mảnh khăn trùm quanh cổ
Cũng cắt ra từ vải nhuộm phòng không!
Cha chẳng thể nào quên
Những đêm lửa rực trời không thể ngủ
Nhà Hát Lớn, cứ từng hồi còi rú,
Ba mươi vạn người sơ tán khỏi đầu ô
Tiếng phanh rít, động cơ, tiếng cút kít xe thồ.
Mẹ ủ con ra đi. Nửa đêm trời lạnh giá.
Con chưa hiểu có chuyện gì hết cả,
Chỉ ngơ ngác ngó bốn bề sôi sục mãi không thôi!
Bây giờ con nghe tiếng nổ B.52
Như chớp giật, sấm rền, đinh tai, nhức óc.
Cha chia sẻ, xót xa... từng ngày này khó nhọc
Tưởng tượng ở nhà, con sống ra sao!
Cha đang cách xa con hai nghìn cây số
Ở đầu mút chiến trường, không thể chở che con!
Ôi nhớ cái hôm mẹ tiễn cha đi
Con cứ nhìn vu vơ, đôi mắt đen lay láy,
Đôi mắt thương vô chừng, cứ rõi theo cha mãi,
Đôi mắt ấy giờ đây trong ánh chớp hầm hào!
*
Cha đưa con vào thế kỷ hai mươi
Cha đến giữa mà con thì đến cuối.
Vất vả đủ bề. Gian lao không thể nói!
Cả đời ông, đời cha, đều đánh giặc theo nhau...
Thử thách dẫu tột cùng, nhưng kiên trì phải gánh!
Mấy thế hệ đã dám hy sinh, để làm nên chiến thắng
Thì còn lứa tuổi nào được tránh né, chùn chân?
Khi con bằng tuổi cha hôm nay, thế kỷ này
vừa chấm hết,
Đủ thời gian để quét sạch kẻ thù xong, ta dựng lại
cuộc đời!
Và cha sẽ tiễn con vào thế kỷ hai mươi mốt
Bằng những vần thơ tươi đẹp nhất, con ơi!