Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Casablanca (1)

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 14:06

"Ôi cái hôn, vẫn là cái hôn như ở Casablanca
ngày ấy. Nhưng cái hôn còn là cái hôn đâu, khi
không còn hơi thở của em..."


Đấy là thời chiến tranh, thời tưởng chừng xa lắm!
Em - Đôi mắt nâu to với nét buồn sâu thẳm
Đến phỏng vấn tôi về đất nước, về thơ...

Em sinh ra mãi tận Casablanca
Dòng máu Việt thừa hưởng từ mẹ Việt,
Nhưng chỉ biết quê hương từ những gì mẹ biết
Xứ sở mù tăm, ngỡ tận cùng trời!

Trên chuyến bay xuyên đêm
Qua sa mạc châu Phi nóng bỏng
Em khẽ hát như ru một lời ca tràn đầy bọt sóng:
- Casablanca.

Em bồng bột gửi tôi lá đơn
Xin tình nguyện về Việt Nam chiến đấu.
(...Đấy là thời chiến tranh, thời tưởng chừng xa lắm,
Những ý tưởng viển vông không đến được bao giờ!)

Em đành tìm một cách bói cầu may:
Cắt lọn tóc, gói vào phong thư nhỏ,
Gói một chiếc hôn gửi vào ngọn gió
Cầu Đức Allah...cho được thấy quê nhà!

Chao ôi! Đấy là thời quá chừng lãng mạn,
Đôi mắt nâu to, với nét buồn sâu thẳm!
Tôi mắc nợ nỗi buồn, chẳng bao giờ trả được...
- Casablanca!


2000

Casablanca là một thành phố biển, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Marốc (Châu Phi).


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]