Cuối đông, lá rực rừng già,
Trời như một thoáng nhớ nhà, thẳm xanh!
Con sông vật lộn một mình
Hai bờ đá nhọn chênh vênh sóng dồi.

Bám cây, vạch lá, từng người
Buộc ni lông thả phao bơi ngang dòng,
Phập phồng cơn sốt vừa xong
Lại đi, nước réo nghe lòng rét tê...

Rậm rì rừng nứa rừng le,
Lưa thưa rừng khộp, nặng nề rừng lim,
Bỗng trong bóng nắng im lìm
Lá dong mát dậy suốt triền non cao!

Quê nhà gói bánh khi nao,
Rừng dong lá mới xanh vào mãi đây?
Ngẩn ngơ giữa cảnh rừng dày,
Ngỡ giang tay đã ôm đầy quê hương!

Có gì chợt hoá thân thương
Con sông xa lạ, con đường nguyên sơ,
Gió bao la những đợi chờ
Rừng chưa rụng lá đã ngờ Xuân sang...


1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]