Thơ » Việt Nam » Lý » Bảo Giám thiền sư
智者猶如月在天,
光含塵剎照無邊。
若人要識須分別,
嶺上扶疏鎖暮煙。
Trí giả do như nguyệt tại thiên,
Quang hàm trần sát chiếu vô biên.
Nhược nhân yếu thức tu phân biệt,
Lĩnh thượng phù sơ toả mộ yên.
Trí tuệ như trăng soi giữa trời,
Ánh sáng bao phủ trần gian, soi dọi không lệch bên nào.
Nếu người ta muốn nhận thức nó thì chớ nên phân biệt,
[Vì nó cũng chính là] cây cỏ sum suê trên ngọn núi phủ khói chiều.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/06/2008 10:42
Phật tựa vầng trăng ở giữa trời,
Ánh quang bụi cát chiếu nơi nơi.
Nếu ai muốn hiểu nên phân biệt,
Man mác non chiều bóng khói hơi.
Gửi bởi Vanachi ngày 16/06/2008 09:51
Trí tuệ như trăng chiếu khắp trời,
Sáng trùm trần thế, chẳng riêng ai.
Vì người hiểu lẽ không phân biệt,
Núi phủ mây chiều, cây cỏ tươi.
Gửi bởi PH@ ngày 22/07/2014 22:15
Trí tuệ như trăng sáng giữa trời
Bao phủ trần gian dọi muôn nơi
Nếu người muốn hiểu nên phân biệt
Đỉnh núi nhẹ nâng mây chiều phơi
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 20/06/2016 19:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 15/10/2019 13:31
Trí tuệ như trăng soi khắp cõi
Sáng trùm nhân thế há riêng người
Ví ai hiểu lẽ không phân biệt
Cây cỏ sum sê khói núi chiều
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/12/2018 11:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/05/2020 18:42
Trí tuệ như trăng soi khắp trời,
Sáng trùm nhân thế chẳng riêng người,
Nếu người muốn hiểu chớ phân biệt,
Cây cỏ sum suê chiều núi phơi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/07/2020 15:54
Trí như trăng rọi khắp trời,
Bao trùm nhân thế sáng ngời mọi nơi,
Chớ phân muốn hiểu người đời,
Sum suê cây cỏ non phơi chiều vàng.