Gái Quỳ Châu, tóc hoa râm,
Bốn năm mươi tuổi, đời cam ế chồng.
Huống chi ly loạn mắc vòng,
Đành ôm mối hận phòng không suốt đời.
Tục sinh gái đứng trai ngồi,
Trai trong cửa ngõ, gái ngoài ngược xuôi.
Mười cô hết tám chín rồi,
Củi rừng đội, bán chạy nuôi cả nhà.
Tóc đào chấm cổ đến già,
Hoa đồng, lá núi cùng thoa bạc cài...
Lên non xuống chợ rạc người,
Kiếm ăn giếng muối mòn vai, đánh liều!
Phấn son hằn ngấn lệ gieo,
Hóc non, áo lạnh thường đeo tủi hờn.
Rằng thô kệch, gái Vu Sơn,
Cớ sao có xóm Chiêu Quân chốn này?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]