Lửa binh còn vẫn chưa thôi
Em ta trai gái lạc loài đông tây
Lệ lau áo thấm máu trào
Gỡ đầu đầy mặt trắng màu tơ rơi
Trũng sâu, đồng thấy rộng dài
Trời xa, sông nước chiều trôi chậm rì
Khó lòng thọ với bệnh suy
Cùng nhau gặp lại dễ chi còn ngày!