Bánh chạm yên thêu gặp giữa đường,
Tiếng ai não dạ tự rèm buông.
Tiếc không đôi cánh trương như phượng,
Chỉ có lòng thành một điểm thông.

Vàng lợp nóc,
Ngọc trau rường,
Xe như nước chảy, ngựa rồng vươn.
Chàng Lưu vốn hận non Bồng cách,
Thêm cách Bồng sơn mấy vạn trùng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]